Tản mạn về Bách Khoa


Những cái hay, cái đẹp, cái xấu hay cái đáng cười…Tất cả chỉ để tô đậm nét tính cách của những con người Bách Khoa.

Trong phần tản mạn này sẽ có ghi lại những câu chuyện, câu thơ…và những lý giải nghộ nghĩnh của những tính cách Bách Khoa. Đa phần các bài viết mang tính chất sưu tầm

14 bình luận cho “Tản mạn về Bách Khoa”

  1. Để nói về gái Bách Khoa, xưa các bậc tiền bối có câu nhận xét:

    “Gái Bách Khoa, ma Văn Điển”

    Rồi có sự so sánh với:

    “Trâu điên, bò dại trai Xây dựng,
    Lợn xề, dê cái, gái Bách Khoa”

    Cơ khổ cho các chị em con gái Bách Khoa. Nhưng cũng nên hiểu một điều rằng, không có lửa tất không có khói. Chất chung ở Bách Khoa là: “Khô, Khó, Khổ” mà chị em con gái có khó có khổ con trai nó còn chịu được chứ còn “KHÔ” thì chịu…
    🙂 mạn phép nói láo chút thôi vậy 😛

  2. Lại nói về gái Bách Khoa, chuyện rằng ở trong Bách Khoa có cái hồ Tiên (có người gọi là hồ Tiền) với nhiều sự tích kỳ lạ. Xin kể ra đây 1 sự tích thế này:

    Xưa kia, cái hồ Tiên đẹp thơ mộng như ngày hôm nay vốn là 1 vùng đầm lầy có rất nhiều cá chép, cá trê và rất nhiều…cá sấu. Chính vì thế mà ngày nay, trai Bách Khoa thì hay chép miệng chê bai gái Bách Khoa còn gái Bách Khoa thì đa phần là…xấu cả 😀

    Đấy, cội nguồn của cái sự “gái xấu, trai chê” của Bách Khoa là ở đó đấy =))

  3. Bách Khoa thì đẹp và đáng tự hào là vậy. Nhưng không phải cái gì cũng lung linh, tươi đẹp cả. Thế mới có thơ rằng:

    “Bách Khoa có cái cổng cong,
    Bên ngoài thèm khát, bên trong khóc thầm”

    (tất nhiên là có nhiều dị bản khác đôi chút, nhưng chung quy lại ý sao vẫn vậy).

    Cổng cong ở đây là cái cổng Parabol, ở số 1 đường Giải phóng ấy. Đây được coi là biểu tượng của Bách Khoa ta đấy, các bạn xem logo 50 năm hay xem các sách giới thiệu sẽ thấy cái cổng này, hoặc muốn biết rõ hơn thì quá bộ đến đấy xem cho thực tế 😀

  4. Xưa, hồi các mối tình Bách Khoa – Sư phạm được coi là mẫu mực về tình yêu; kiểu như “trai tài – gái sắc” vậy, các bậc tiền bối (nam) có thơ rằng:
    “Trai Bách Khoa như chim oanh vũ
    Gái Sư Phạm như cành liễu rủ
    Trai Sư Phạm như khỉ cụt đuôi
    Gái Bách Khoa như củ sắn lùi

    Mong cho:
    Chim oanh vũ đậu cành liễu rủ
    Khỉ cụt đuôi ngồi ôm củ sắn lùi”

    Tất nhiên là cũng có nhiều dị bản của cái này (có thể cả đoạn thơ trên cũng chỉ là ..dị bản). Nhưng ý chung thì ai cũng biết, và các chị em Bách Khoa nhà ta quyết không chịu thua kém, phản pháo lại rằng:
    “Chim oanh vũ đậu cành liễu rủ
    Đói nhăn răng lại nhớ củ sắn lùi”
    ….
    Thật là đúng chất Bách Khoa ta 🙂

  5. Nhân tiện phía trên có đề cập đến “chim oanh vũ”, mình cũng giải thích luôn thế này: ban đầu có nhiều dị bản cho là “chim anh vũ”; nhưng cá nhân mình thì thấy như vậy không hợp vì: các anh tên là “Vũ” thì cũng nhiều, chẳng nhẽ trai Bách Khoa phóng khoáng, hào hoa là vậy mà chỉ là…chim anh vũ thôi ư?? Vì thế nên theo thiển ý của mình thì nhất thiết phải thêm cho “anh vũ” một hòn bi nhỏ để nó thành “oanh vũ” như trong đoạn thơ trên.

    Nói vậy mong bà con hiểu và dùng từ cho nó..xuôi 😀

  6. Chuyện kể rằng các con đường quanh trường Bách Khoa đều được đặt tên theo tên các cố hiệu trưởng nhà trường. Chẳng hạn: Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị,… (trừ Giải Phóng và Đại Cồ Việt ra nhé). Ít người biết về 1 con phố ở gần khu vực Bách Khoa ta, mang tên một cựu sinh viên Bách Khoa – phố Bùi Ngọc Dương.

    Hôm nay mạn phép không bàn chi tiết về tiền bối họ Bùi.Chỉ dám mạn đàm với báo lá cải về cái tên “Ngọc Dương”.

    Nghe cái tên tự nhiên liên tưởng đến câu chuyện thế này (chuyện giả tưởng): Thân phụ của BND vốn yếu sinh lý, đã ngoài 40 mà vẫn chưa có lấy 1 mụn con. Chữa trị đủ các loại thuốc thang đông tây kim cổ mà chẳng ăn thua nên đâm ra chán nản vô cùng. Ngày kia, có người mách nước dùng thử rượu cà dê xem thế nào, đây là món có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực… Bùi tiên sinh thử dùng trong 1 năm thì lạ chưa, không những cơ thể tráng kiện, sinh lực dồi dào mà còn sớm sinh hạ được một quý tử. Quá ấn tượng với hiệu quả của món “rượu cà dê”, Bùi tiên sinh quyết lấy tên món tiên dược kia đặt tên cho con. Cũng may dân gian còn gội món “rượu cà dê” bằng một mỹ danh “ngọc dương tửu”. Vậy nên sau này hậu bối Bách Khoa mới có được một bậc tiền bối có cái tên rất hay “Bùi Ngọc Dương”.

    Vài lời nghịch ngợm, trêu đùa, rất mong các bậc tiền bối lượng thứ.

  7. Chuyện tếu: anh em Bách Khoa ta thường tự hào về thư viện điện tử hoành tráng nhất cả nước, mà nghe đâu đã nhất Việt Nam thì coi như nhất luôn cả cái xứ Đông Dương nữa cơ. Thế nhưng mà trước khi được gắn tên của cố hiệu trưởng Tạ Quang Bửu thì người ta vẫn chưa biết gọi nó với cái tên thế nào. Lần ấy, khi người ta mới đem mấy cái cây đến trồng trước cửa thư viện, một bên là cây si, một bên là cây đa. Cánh sinh viên nhà mình đi qua chỗ giữa hai cây ấy và nổi hứng gọi đó là chỗ hai cây si đa, gọi lâu dần thành quen, nhiều người vì thế vẫn gọi thư viện là chỗ “Sida”. Mà cái chữ sida ngày trước được hiểu nghĩa theo căn bệnh thế kỷ HIV AIDS nên dân trường khác nghe gọi thế thấy nản thay cho Bách Khoa.

    Thế mới biết cái tên cũng quan trọng và cần phải làm cẩn thận. Mà tốt hơn hết là nên đặt cho nó cái tên trước khi làm kẻo lúc mà người ta chưa biết gọi là gì thì lắm tên được đặt ra lắm …keke

  8. Để nói về cái danh và cái giá của Bách Khoa ta, ngày đi học mình thấy mấy thầy dạy phổ thông truyền lại kinh nghiệm thế này:

    “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, bỏ qua…phần còn lại”

    Thiết nghĩ cái tư tưởng ấy nó không được đúng và không được hay cho lắm. Dự định tới đây mình sẽ đi xin ý kiến vài thầy để làm sao đính chính cho cái câu này nó chuẩn hơn 1 chút. Phù hợp hơn với tình hình, như vậy có lẽ là sẽ hợp lý hơn đấy nhỉ 😀

    Hẹn một ngày gần đây vậy nhé 🙂

  9. Giờ lại còn có người nói thế này nữa mới vui chứ:
    Quỷ bách khoa ma xây dựng!
    Hồ ly kinh tế yêu quái giao thông

    Rồi có người gỡ gạc thay cho con gái BK:

    CA NGỢI CON GÁI BÁCH KHOA

    “Trai Bách Khoa như chim oanh vũ
    Gái Bách Khoa như củ sắn lùi”
    Sắn lùi ngon lắm ai ơi
    Ngày xưa cứu đói đời đời biết ơn
    Đùa tý nhé đừng hờn bạn hỡi
    Bởi Bách Khoa nữ giới thiệt thua
    Dù rằng đời có 4 mùa…(chân lý)
    Nhưng là thân gái chẳng thua anh hùng?
    Trong cảm nghĩ cho điều ý đúng
    Nữ Bách Khoa “anh dũng” song toàn
    “Anh ” vì chăm chỉ lo toan
    “Dũng ” vì đã lãnh đòn trêu ngươi…

    Nữ Bách Khoa hãy cười lên nhé
    Nam Bách Khoa đâu lẽ xấu xa…
    Biết đâu đời nổi phong ba…
    Biết đâu lại thấy quân ta yêu mình (bây giờ còn có nữa là)
    Lúc khi ấy nhớ tình “quen biết ”
    Bỏ qua cho đừng miết chuyện xưa….
    Bao nhiêu lời nói cũng thừa
    chỉ còn có cách là chừa chê bai…(chính xác ?)
    Ngêu ngao ta hát dong dài
    Đổi đôi câu chữ ra bài thơ hay:
    “Trai Bách Khoa như chim oanh vũ
    Gái Bách Khoa như nụ hoa hồng”

  10. Ừ thì tiếp cái cũng đành
    Mong 2 bóng lẻ hợp thành 1 đôi
    Cũng đành: duyên phận do trời
    Em đi về đó, bỏ tôi một mình
    Cũng đành…. làm kẻ thất tình
    Ngày xưa mình cũng…một mình đấy thôi
    Không đành tranh cướp với đời
    Để người hạnh phúc còn tôi khóc thầm :((

Trả lời