Sen

786
Hoa Sen
Hoa Sen

Vẩn vơ với những suy ngẫm về số mệnh và cuộc đời…

Mình có những phút giây bình thản thế này, không hẳn vì mình rảnh rỗi, cũng không hẳn vì mình..có vấn đề. Đơn giản là vì mình muốn được đối diện với chính mình trong giây lát, nhìn lại mình và ngẫm lại cuộc đời mình. Để mà nhận ra, mà rút kinh nghiệm, mà sửa lỗi sai, mà khắc phục điểm yếu, mà phát huy điểm mạnh….

Những việc không tên, những khó khăn bé tẹo, những phức tạp, căng thẳng trong cuộc sống…tất cả cùng hội tụ vào khoảng thời gian ngắn ngủi này. Để mình nhìn vào kế hoạch công việc mà thấy buồn, thấy nản thực sự. Vì có nhiều, rất nhiều việc dự định làm mà chưa làm được; có nhiều việc không đâu xen ngang; có nhiều thứ linh tinh làm ảnh hưởng….Tóm lại, nếu để tìm lý do thì có cả trăm, cả nghìn lý do để bao biện cho cái két quả công việc của mình gần đây không được tốt. Vì định hướng chưa chính xác, vì vấn đề con người, vì những yếu tố hỗ trợ bên ngoài, … người ta hay dùng những từ đao to búa lớn là do những nguyên nhân khách quan, chủ quan nên kết quả chúng ta đạt được vẫn chưa được như mong đợi…Mình đâu cần phải tự lừa dối mình, làm được thì bảo là được, tốt thì bảo là tốt, xấu thì bảo là xấu, mà chưa được thì cũng phải nói là chưa được, vậy mới là được =))

Nói thì thế, sống trên đời mà mong cuộc sống là 1 hành lang rộng rãi, thẳng tắp thì dễ dàng cho người ta quá; dễ và cũng…vô vị. Người ta sống cũng cần biết ước mơ, biết đấu tranh, biết vượt qua và biết vẽ ra 1 con đường khác. Cuộc sống mà không có những khó khăn, những áp lực và những rắc rối đáng yêu thì cũng thật nhạt nhẽo, cũng chỉ là chuỗi những ngày…tồn tại 😀 Tôi tự nhủ rằng, khó khăn thì ai cũng có, chẳng ai tách mình ra khỏi cái xã hội này được, khỏi cái cuộc sống này được. Và vì thế, chẳng ai sống mà không có khó khăn, áp lực được. Mà đã gọi chung là khó khăn, thì cách tốt nhất để vượt qua là đi xuyên qua nó. Ừ! Vậy thì ta phải đối mặt với nó rồi. Khó khăn ơi, tao muốn bóp nát mày 🙂

Ví như đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?

Đấy, đọc đến thế tự nhiên mình thấy mình…ngu. Tự nhiên nhận cái mác anh hùng với cả hào kiệt để mà phải…cố gắng mà hơn ai làm gì? Cứ yên ổn mà sống, bình dị thôi cũng được. Có sao đâu nhỉ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, số mệnh con người ta là do người ta quyết định, đâu phải do người nào sắp đặt cho. Mà mình đã chọn rồi thì đành cố chứ biết làm sao 😀

Mình cũng muốn làm 1 người bình dị, với mong ước nhỏ nhoi: một cuộc sống bình yên, một gia đình hạnh phúc và 1 sự nghiệp nghiêm túc 🙂

Tự thấy xấu hổ với mình của những ngày đã qua:

“Liên hoa trì thượng đa nhân kiến
Ngọc ẩn sa trung thiểu khách tri”

(tạm dịch:
Sen nổi trên hồ nhiều kẻ thấy
Ngọc ẩn cát vàng mấy ai hay?”
)