Khi những hoài bão dần trở thành hoài niệm

652

Có một thực tế là ở Việt Nam, đa số – tôi nhấn mạnh là đa số nhé – các bạn trẻ đang ở tuổi đầy hoài bão, khát khao và đam mê thì lại bị nhồi nhét những thứ lý tưởng mông muội, viển vông vào đầu, học những thứ lý thuyết lỗi thời, lạc hậu. Vậy thì lấy đâu ra những ý tưởng sáng tạo, những ý tưởng táo bạo tầm quốc tế???????

Và cũng thật chua xót, khi đa số những người ở độ tuổi tài năng nhất phải còng lưng kiếm tiền để tích cóp vốn liếng xây dựng ước mơ. Vì một lẽ đơn giản: tầm của các nhà đầu tư, môi trường đầu tư còn quá kém. Ở độ tuổi tài năng mà không được làm việc đúng với đam mê, đúng với sở trường, lại phải lo kiếm tiền thì chẳng mấy mà tài năng ấy cũng sẽ mai một.

Khi có tiền rồi, tiếc thay, tuổi cũng đã xế bóng, còn đâu đam mê, khát vọng mà phát triển tiếp những ước mơ của mình? Những hoài bão rồi cũng chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Thế nên, đừng hỏi tại sao Việt Nam còn chậm phát triển. Khi tư duy còn bị cầm tù thì làm sao có tiến bộ được???

Tôi có những người bạn, đấu tranh cho mong ước được tự do tư tưởng, tự do tư duy. Nhưng thật buồn, người ta không biết quý trọng những con người như thế, người ta trả ơn bạn bằng việc chiếm đoạt tự do thân thể của bạn ấy. Hôm nay, thật tình cờ, khi tôi viết những dòng này, cũng là ngày một người bạn như thế vừa được tự do.

Tôi thật tiếc vì không thể viết hết những gì mình nghĩ, những gì mình muốn viết. Lười biếng và chán nản đã làm cho những cây kim được mài rũa bao lâu cũng trở lại thành sắt mất rồi.

Tiếc cho những thế hệ đã bị lừa dối, lợi dụng…