Dân tộc “Mái”

670

Trà dư tửu hậu, bàn luận chuyện đời, chuyện người.

Tranh luận xem dân tộc mình có tính cách gì đặc trưng nhất. Bạn trả lời: tính “mái”! Như con gà mái vậy.

Hỏi tại sao? Bạn nói mà không ai cãi lại được, đều cho là phải. Xin ghi lại:

Không biết, có phải gốc rễ vấn đề là khi xưa, quốc phụ Lạc Long Quân dẫn 50 con xuống biển rồi, chỉ còn quốc mẫu Âu Cơ với 50 con trai ở lại, nên ít nhiều, thiếu sự chỉ bảo của người cha, sống với mẹ thì tính cách cũng bớt mạnh mẽ, cứng rắn?

Phải chăng vì thế mà dân tộc anh hùng chúng ta chỉ thắng được giặc chứ chẳng thể thắng nổi bản thân? Suy luận cùng câu: “thắng giặc là thư, thắng mình là hùng” thì cũng thấy có lẽ đúng thật, dân mình có lẽ là thuộc tính “mái” thật rồi.

Dân tộc mình phàm là đàn ông hay đàn bà cũng đều mang nặng đức tính hi sinh, ấy cũng là cái gì đó giống với “gà mái” hơn “gà trống”. Cái này thì khó bàn rồi.

Lại ngẫm câu các cụ dạy: “con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt“. Thấy dân mình không chịu mở mắt mà nhìn vào cuộc sống hiện thực, lại cứ tin mấy lời “hứa hão”, tin mấy lời “trên mây”. Chẳng chịu nhìn xem chúng nó làm cái gì mà chỉ chăm chăm nghe nó nói, nó dụ dỗ… Thôi rồi! Thế tức là yêu “bằng tai” chứ có yêu “bằng mắt” đâu. Vậy thì chẳng phải thuộc tính “mái” là gì?

Lượm lặt thêm thì nhiều chuyện lắm. Nhưng sơ sơ thế cũng đủ để thấy rằng: bảo dân mình mang nặng tính “mái” cũng là phải vậy!