Còn điều chi em mải miết đi tìm?

1241
1248913786_hay-ve-voi-anh-dd
Em vẫn mải miết đi tìm cho mình một tình yêu lý tưởng (Ảnh minh họa).

Em lại đi, lại tiếp tục hành trình tìm kiếm, em bảo cũng không rõ mình muốn tìm gì nhưng tôi biết em vẫn mải mê với một tình yêu mà em gọi là lý tưởng.

(copy từ 24h.com.vn)

Sáu năm chờ đợi, sáu năm tôi vẫn dõi theo bước đi của em, ấy là em chỉ tính từ ngày tôi vụng về kẹp lá thư vào trang vở học trò để trả lại em. Lẽ ra em phải cộng cho tôi thêm ba năm nữa, từ cái ngày em còn là cô học trò chập chững vào cấp III. Tôi bị ám ảnh ngay từ lần đầu gặp em, bị em ngáng chân, ánh mắt vừa thách thức, bướng bỉnh, vừa dịu dàng đến lạ.

Em đến, cả tôi và em đều bất ngờ, đều không tin hai đứa sẽ có ngày yêu nhau. Em đến mà sao tôi lại nhói đau? Mỗi lần gặp vẫn nói cười lóe xóe trẻ con như ngày nào nhưng tôi biết em đang đau. Chỉ cần nắm tay em là tôi biết em yếu đuối thế nào, trong tiếng thở của em có nước mắt, có tuyệt vọng và tôi biết em tôi quá mong manh.

Tôi biết chỉ những lúc sắp ngã em mới chủ động gặp tôi, tôi cũng biết tình yêu em dành cho tôi chưa trọn vẹn, tôi biết, tôi biết… Em vẫn hỏi anh có thấy mình ngốc khi yêu em không, tôi im lặng vì biết mình đã là tên ngốc từ cái ngày bắt gặp ánh mắt em rồi.

Bên anh em luôn bình yên nhưng anh biết đấy, có bao giờ em chịu được sự bình yên lâu đâu, em sợ một lúc nào đó mình sẽ lại xa anh.

1248913569-hay-ve-voi-anh-2
Có bao giờ em chịu được sự bình yên bên tôi đâu!

Tôi biết trong em luôn hiện hữu một tình yêu đẹp, đẹp hơn cả những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, chỉ có điều tôi biết tình yêu đó không phải dành cho tôi, tôi càng thấy mình ngốc. Tôi không biết người của tình yêu đẹp trong trái tim em là ai nhưng tôi biết tình yêu đẹp của em sẽ mãi mãi khiến em không lớn lên, cả về suy nghĩ, cả về hành động. Càng đau tôi lại càng yêu em nhiều hơn.

Tôi không phải người cao thượng, tôi cũng không yêu em mù quáng, em có nguy cơ trẻ con mãi, và tôi biết tôi phải là người yêu, là bạn, là anh trai và là một người thầy của em. Tôi đã giữ ánh mắt ấy trong tim suốt chín năm, có lúc tưởng như không đủ sức để đợi chờ thêm nữa. Gìờ thì tôi vẫn sợ sẽ mất em. Em cứ tự nhiên như cây cỏ, cứ mãi thật thà với chính em, điều ấy càng khiến tôi yêu em hơn và cũng sợ mất em hơn.

“Em sẽ đi, sẽ tiếp tục kiếm tìm (dù em không rõ cái em muốn tìm là gì) và chắc chắn em sẽ lại vấp ngã. Nhưng anh yên tâm, em sẽ tự đứng lên được. Thật đấy”.

Tôi đã quá đau để không thể đau được nữa. Tôi đau vì em đã ra đi nhưng em không biết được tôi đau thế nào mỗi khi em gặp tôi tưởng như em sụp xuống ngay được trong khi em vẫn nói cười. Tôi sợ những ngày tháng tới em sẽ lại khuỵu ngã, sẽ lại mong manh. Em đã đọc Cuốn theo chiều gió chưa, nếu đọc rồi em sẽ hiểu, em cứ đi khi nào mỏi mệt lại về với anh!

1248913569-hay-ve-voi-anh-1