Tại sao một người có thể ghê gớm như mình lại yếu đuối đến vậy trong chuyện tình cảm? Mình đã đánh mất mình…
Mình khổ luỵ vì tình. Chữ tình với mình có ảnh hưởng quá lớn…
Mình phải sống mãnh liệt và mạnh mẽ hơn. Tình cảm chỉ là thứ phù du trong cuộc đời này thôi sao? Mình vẫn chưa bao giờ tìm được câu trả lời về vị trí của tình cảm trong mình. Có lúc tình cảm giết chết mình, có lúc tình cảm lại làm lên con người mình và có những lúc tình cảm làm mình muốn phát điên…
Đến giờ này mình vẫn khổ luỵ vì tình. Có lẽ đã đến lúc cần phải đúc tâm rồi.
“Thế gian lắm kẻ điên tình
Ngây ngây chẳng biết chính mình là ai
…..”
Hận cuộc đời, ghét con người, thù thế giới…….