Đen hơn con chó mực.
Đúng lúc mà mình tưởng khó khăn đang dần qua đi và cuộc sống đang tươi đẹp trở lại thì thêm một vết nhọ nữa làm mình muốn phát điên…
Vừa gọi điện cho em xong, nói chuyện được 1 lát. Ngồi chơi chưa đầy vài phút thì điện thoái báo “SIM Card Error”, tắt đi bật lại thì còn tệ hơn: bệnh cũ tái phát khiến máy của mình khởi động mất hơn chục phút…
Và quan trọng là khởi động lại rồi nó vẫn…có trạng thái như cũ: “SIM Card Error”.
Nói chung là…khốn khó lại gặp hoạn nạn. Mình đang mắc bệnh đổ thừa và nguỵ biện đây, vừa lúc tối có người bảo mình như thế. Có lẽ đúng thế thật, mình lại còn hay than vãn nữa chứ….
Nhưng mà đen như chó mực thế này mà không chửi thề vài câu là …ngoan lắm rồi. Mẹ kiếp…
Cái việc có ích nhất mình định làm khi thức dậy vào buổi sáng là lấy lá Láng chườm tay thì chẳng biết thao tác kiểu gì, chưa thấy tay đỡ đau (hôm qua bị đau tay) thì đã bị bỏng….Giờ tay thì bỏng dát, người thì mệt mỏi, điện thoại thì hỏng đằng điện thoại, máy tính thì hỏng đằng máy tính….
Kết luận 1 chữ: nho nặng.
Mặc dù không phải quê Quảng Ninh nhưng có vẻ mình đang ngày ngày phải ăn than và do đó cái chuyện bán than nhiều là hoàn toàn dễ hiểu….
Chú thích cho mình để sau đọc lại còn hiểu: cái từ ‘than’ thứ nhất hiểu là ‘đen đủi’; còn từ ‘than’ thứ hai trong câu trên hiểu là ‘than thân’ (hoặc ‘than vãn’)
Vẩn vơ với những suy nghĩ về cuộc đời………………………………………..